The Long Walk Home
A girl misses the last bus home and walks through the rain; a neighbor she barely knows gives her shelter and they become close friends.
Lan là một cô gái hai mươi tuổi, sống trong một thành phố nhỏ. Mỗi ngày, cô đi xe buýt từ trường về nhà. Cuộc sống của cô bình thường và yên ổn.
Một buổi chiều tháng mười, trời bắt đầu tối sớm. Lan ở lại trường học bài cùng bạn bè. Họ nói chuyện vui vẻ và quên mất thời gian. Khi Lan nhìn đồng hồ, cô bất ngờ — đã chín giờ tối rồi.
Cô chạy ra chỗ đợi xe buýt. Nhưng chuyến xe cuối cùng đã đi mất rồi. Lan đứng một mình trong đêm tối, cảm thấy lo lắng. Cô không đủ tiền đi xe về nhà.
“Mình phải đi bộ về nhà thôi,” Lan nghĩ.
Cô bắt đầu đi bộ. Nhà cô cách đó khoảng ba mươi phút. Lúc đầu, trời mát và gió nhẹ. Nhưng sau đó, mây đen kéo tới. Rồi mưa bắt đầu rơi — mưa to lắm. Mưa rơi xuống mặt, làm áo ướt hết, làm cô lạnh cả người.
Lan không có áo khoác, cũng không có ô. Cô chạy nhanh trên đường, nước mưa chảy khắp mặt. Cô cảm thấy lạnh và lo lắng. Đường tối, không có ai, chỉ có ánh sáng từ vài cửa sổ của những nhà ở bên đường.
Bất ngờ, cô nghe thấy một giọng gọi từ phía trước:
“Cháu ơi, vào đây đi! Mưa to lắm!”
Lan nhìn lên. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở cổng nhà, vẫy tay gọi cô. Lan nhận ra bà ấy — bà Hạnh, người hàng xóm ở cách nhà cô vài căn. Họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng chào nhau.
Lan chạy vào nhà bà Hạnh. Bà đưa cho cô một chiếc khăn và một chiếc áo khoác ấm.
“Cháu ướt hết rồi! Ngồi xuống đây, uống trà cho ấm,” bà Hạnh nói, cười ấm áp.
Bà pha trà nóng và mang ra một đĩa bánh. Lan ngồi trong nhà bếp ấm áp, cảm thấy biết ơn vô cùng.
“Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Cháu lỡ chuyến xe buýt cuối cùng,” Lan nói nhỏ.
“Không sao đâu. Mưa to như thế này, đừng đi bộ nữa. Cháu ở đây đợi mưa ngừng rồi bà đưa cháu về.”
Họ bắt đầu nói chuyện. Bà Hạnh kể rằng bà sống một mình từ khi chồng mất. Con của bà ở xa, hiếm khi về thăm. Bà cảm thấy buồn lắm. Lan ngồi nghe, và cô hiểu cảm giác ấy.
Từ đêm hôm đó, mọi thứ thay đổi. Mỗi ngày sau khi về nhà, Lan tới thăm bà Hạnh. Cô giúp bà nấu ăn, họ cùng uống trà và chia sẻ câu chuyện. Bà Hạnh dạy Lan nấu nhiều món ăn ngon. Lan kể cho bà nghe chuyện ở trường và giấc mơ của mình.
Họ ngày càng gần nhau hơn. Bà Hạnh không còn buồn, và Lan có thêm một người bà trong cuộc sống.
Đôi khi, những điều xui xẻo lại mang đến điều tuyệt vời. Một đêm mưa to đã cho Lan một tình bạn ấm áp mà cô sẽ giữ mãi mãi.