The Boy Who Cried Snake

A child lies so often that when a real snake enters the kitchen, no one believes him until his grandmother comes running.

Thằng Bình năm nay bảy tuổi, sống với bố mẹ và bà nội trong một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Bình là một đứa trẻ thông minh nhưng có một cái xấu: nó rất hay nói dối.

Một buổi sáng, Bình chạy vào nhà kêu lớn: “Bà ơi! Có con rắn to lắm ở ngoài cổng!”

Bà nội sợ, chạy ra ngoài ngay lập tức. Chẳng có con rắn nào cả. Bình cười rất vui vẻ. Bà nội lắc đầu, cằn nhằn: “Con nói dối mãi, bà không thích đâu.”

Vài ngày sau, Bình lại chạy đến nói với bà nội: “Bà ơi! Con nhìn thấy con rắn lớn ở dưới giường!” Bà nội chạy vào phòng tìm khắp nơi. Không có gì cả. Bình lại cười. Bà nội giận dữ nói: “Bình! Con nói dối mãi như vậy, một ngày không ai tin con nữa đâu!”

Nhưng Bình không chịu nghe. Nó cứ tiếp tục nói dối. Nó nói dối bố, nói dối mẹ, nói dối cả bà nội. Lần nào cũng vậy, cả nhà đều không tin Bình nữa. Dần dần, Bình nói gì cũng không ai nghe.

Rồi một buổi chiều, Bình đi vào nhà bếp để lấy nước uống. Nó vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một con rắn thật sự đang nằm trên nền bếp. Con rắn to, dài, và có vẻ rất nguy hiểm.

Bình sợ lắm, chạy ra ngoài kêu lớn: “Bà ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Có con rắn trong nhà bếp! Con nói thật mà!”

Bố đang ngồi đọc báo, nghe thấy thì chỉ lắc đầu: “Lại nói dối nữa rồi.”

Mẹ đang giặt quần áo, cũng không tin: “Bình, con đừng đùa nữa. Mẹ mệt lắm rồi.”

Bình khóc to, nước mắt chảy đầy mặt. Nó chạy đến kéo tay bà nội: “Con không nói dối đâu! Lần này là thật mà!” Bà nội nhìn Bình khóc như vậy thì cảm thấy có gì đó khác. Mọi lần Bình nói dối, nó đều cười. Nhưng lần này nó khóc thật sự. Bà nói: “Để bà đi xem.”

Bà nội đi vào nhà bếp, rồi kêu lớn: “Có rắn thật! Mọi người ra ngoài ngay!”

Bố mẹ nghe bà nội kêu thì chạy lại ngay lập tức. Bố cẩn thận lấy một cây gậy dài, rồi đẩy con rắn ra khỏi nhà bếp. Con rắn bò ra ngoài, bò vào rừng và mất hẳn.

Sau khi mọi người đã an toàn, bà nội ngồi xuống bên cạnh Bình, nắm tay nó và nói nhẹ: “Con thấy chưa? Vì con nói dối nhiều quá, nên lúc con nói thật thì không ai tin con cả. Nếu bà không vào kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Bình xấu hổ lắm. Nó nói nhỏ: “Con xin lỗi bà. Con xin lỗi bố mẹ. Từ nay con không bao giờ nói dối nữa.”

Từ ngày ấy, Bình thay đổi hẳn. Nó hiểu rằng sự thật là điều quan trọng nhất, và không bao giờ nói dối nữa.